Bây giờ tôi đã mang tiếng gái hư ở quê, rằng vì hư nên yêu đương nhiều mà chẳng có chồng. Tôi có nên lấy đại một anh để thoát khỏi tiếng xấu đó?
Tôi 24 tuổi, là một trong những cô gái học cao nhất làng. Con gái làng tôi đa phần chỉ học hết cấp 3 là nghỉ, rồi lấy chồng, nhiều cô thậm chí chỉ học hết lớp 9. Ai có học lên nữa thì cũng chỉ trung cấp, cao đẳng đã là hiếm lắm. Việc tôi được gia đình cho lên tiếp đại học ở thành phố cho dù học không xuất sắc, nhà cũng không khá giả, đã là một đề tài để người làng dèm pha. Những gia đình đánh tiếng cưới tôi cho con trai họ mà không thành (vì tôi còn đi học) càng chê bai tợn. Họ nói học cho lắm chỉ tổ ế chồng, con gái hơ hớ lên thành phố chỉ tổ đua đòi, rồi hư người ra.
Trong thời gian học đại học, tôi đã một lần dẫn bạn trai về nhà chơi. Sau đó chúng tôi chia tay. Tôi có mối tình khác, nhưng rút kinh nghiệm lần trước, tôi không mang về giới thiệu nữa, định bụng chỉ làm thế với người mình sắp cưới làm chồng. Học xong, mãi không xin được việc ở thành phố, tôi đành về quê, người yêu cũng phải chia tay vì hai đứa ở quá xa nhau.
Lúc này, bạn bè cùng lứa đều đã có chồng có con cả, riêng tôi vẫn cô đơn. Ở làng tôi, con gái tuổi này coi như ế. Tôi từ chỗ là niềm tự hào của bố mẹ, giờ lại thành bằng chứng cho sự thất bại và sai lầm của họ. Dân làng bàn tán ghê lắm, nhìn tôi người thì thương hại, người thì hả hê. Không hiểu từ đâu, họ biết hồi ở thành phố tôi từng yêu mấy người. Họ nói tôi chẳng những là gái ế mà còn là gái hư, đã yêu đương nhiều thế, qua tay nhiều người thế thì còn gì nữa, chả thằng nào ngu mà cưới làm vợ.
Thực ra bây giờ, tôi cũng có vài người đàn ông ở xã khác để ý, nhưng tôi không ưng ai. Nhưng sự bàn tán và cái nhìn của dân làng khiến tôi nhiều khi uất đến mức chỉ muốn xông ra cãi nhau với họ. Tôi nghĩ, hay là mình chọn một anh trong số đó, gật đầu đại, lấy chồng cho xong, để khỏi mang tiếng gái hư? Chứ nếu cứ mãi thế này có khi thành ế hẳn vì cánh đàn ông dần dần sẽ tin vào tiếng xấu của tôi mà không dám đến nữa.