Quốc Trường cho biết anh đóng vai công tử ăn chơi khá thoải mái vì ngoài đời cũng là đại gia ở nhà sang, xài đồ hiệu và có 100 quán ăn trên cả nước.
Quốc Trường cho biết, trong suốt hơn 1 năm qua anh chỉ nhận lời đóng 2 phim truyền hình, đó là Gạo nếp gạo tẻ và Về nhà đi con. Chẳng phải Quốc Trường kén chọn hay khó khăn gì, mà vì anh bận rộn với công việc kinh doanh quá, không còn thời gian dành cho nghệ thuật.
Rồi bỗng ngày kia, phía VFC liên hệ để mời đóng vai Vũ trong Về nhà đi con, anh đã cân nhắc rất lâu mới nhận lời. Thế rồi khi Về nhà đi conphát sóng, Quốc Trường trở thành hiện tượng. Vai công tử ăn chơi lêu lổng, thường xuyên gây ra tai họa của anh khiến khán giả vừa buồn cười vừa phải xuýt xoa vỗ đùi khen ngợi: Sao mà duyên dáng thế!
Rất ngại khi quay cảnh cưỡng bức với bạn diễn nữ lớn tuổi
Cơ duyên nào khiến Quốc Trường nhận lời đóng phim “Về nhà đi con”?
Thực sự thì đây là lần đầu tiên tôi làm việc với VFC, cảm thấy rất ấn tượng và hài lòng. Ban đầu khi mới nhận lời mời, tôi cũng phân vân lắm, do công việc đang bận quá, không có thời gian. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, tôi quyết định đóng phim này. Với lại, tôi đang vướng một số công việc cần giải quyết ở Hà Nội. Thời gian set up cũng khá dài, phù hợp với thời gian đóng phim.
Tôi bất ngờ lắm khi bộ phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Mọi người xem phim rồi bàn luận rất nhiều. Khi đi ra đường, khán giả còn nhận ra và gọi tên tôi là Vũ. Được khán giả yêu mến quả là một điều rất tuyệt vời với diễn viên. Tôi hài lòng và cảm thấy việc thu xếp công việc để đóng phim là hoàn toàn hợp lý và xứng đáng.
Tôi ngại lắm, thực sự là rất ngại luôn. Giờ nhắc lại vẫn còn thấy “ớn”. Thứ nhất là mình không tự tin lắm với thân hình. Trong thời điểm quay phim, mình không tập luyện nhiều nên thân hình không ưng ý lắm. Thứ hai là cảnh quay thật sự rất nhạy cảm, bạn tưởng tượng ra chứ? Tôi mặc mỗi quần lót rồi giằng co qua lại với diễn viên nữ lớn tuổi. Tôi biết là mọi người xem cảm thấy rất buồn cười, nhưng tôi thì không hào hứng lắm. Quay xong mà vẫn hơi ngại vì không biết làm cách nào đối mặt. Tôi thậm chí còn không xem cảnh nóng này nữa mà.
Khi phim chiếu, có nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả nhắn cho tôi là cảnh quay rất thú vị, rất đáng xem. Không biết mọi người nói có thật không hay đang trêu tôi nữa. Nhưng mà cũng qua rồi, xem như đây là một kỷ niệm đặc biệt nhớ đời trong sự nghiệp diễn xuất của tôi.
Còn với Bảo Thanh thì sao? Trong “Về nhà đi con”, tôi thấy Quốc Trường và Bảo Thanh cũng có nhiều cảnh tình cảm lắm. Anh không ngại chuyện Bảo Thanh là phụ nữ đã có gia đình à?
Câu chuyện này cũng khiến tôi ngại khi nhắc tới luôn (Cười). Tôi biết Bảo Thanh là người có gia đình chứ, lại còn rất hạnh phúc và vui vẻ nữa. Chồng của Bảo Thanh cũng thường đến phim trường thăm, anh ấy cực kỳ quan tâm vợ luôn.
Mới vừa vào đoàn chưa lâu, tôi với Bảo Thanh đã phải quay cảnh hơi nóng một chút với Bảo Thanh. Dù có là diễn viên chuyên nghiệp đi nữa thì cũng không thoải mái. Mình mới gặp nhau, trò chuyện chưa quen làm sao mà ngay lập tức đóng cho nó tự nhiên được Thật sự là tôi có chút e dè. Bảo Thanh là diễn viên giỏi, thông minh, rất nghiêm túc và chịu khó đầu tư cho bộ phim, nhưng tôi phải thú nhận là Bảo Thanh đóng cảnh nóng rất đơ, kiểu như cô ấy cũng ngại.
Trước khi quay một tiếng đồng hồ, tôi với Bảo Thanh có diễn thử 4-5 lần mà không được. Bảo Thanh sau đó đã phải uống bia để lấy tinh thần. Khi thấy mắt cô ấy đỏ, người ngà ngà là tôi biết diễn được rồi. Bản thân tôi thì không cần bia, chỉ cần sự cộng hưởng từ bạn diễn thì cỡ nào tôi cũng chơi được. Cá nhân tôi thích sự thân thiện, vui vẻ của Bảo Thanh. Cô ấy có sự cầu tiến cần thiết của diễn viên giỏi, đó là lý do Bảo Thanh đóng phim nào là phim ấy lại gây sốt.
Tôi có biết chuyện Quốc Trường ngoài đời giàu có lắm. Anh ở nhà 25 tỷ, sở hữu hơn 100 quán ăn mỳ cay trên khắp cả nước nên đóng phim chắc chỉ cho vui chứ không nặng nhẹ cát xê?
Tôi không quan tâm đến cát xê lắm, tôi diễn vì thích nhân vật, tin tưởng ekip sản xuất. Đến giờ tôi cũng không nhớ là mình được cát xê bao nhiêu. Phim Về nhà đi con hiện vẫn đang quay, có hôm tôi hỏi phía đoàn phim là cát xê nhận về bao nhiêu thế, vì quả thật tôi chỉ chuyên tâm cho công việc, không nặng nhẹ chuyện tiền bạc.
Tôi diễn vì đam mê mà, cứ đứng trước máy quay là thích thôi. Trong 3 năm trở lại đây tôi lo cho việc kinh doanh, hầu như vắng bóng trên màn ảnh. Còn chuyện nhà giàu, điều kiện kinh tế khá giả hay sở hữu biệt thự 25 tỷ, tôi cũng hơi bất ngờ khi thấy mọi người quan tâm đến thông tin này. Nói thật, tôi ngại khi nhắc tới tiền, người thương mình sẽ hiểu rằng Quốc Trường thật thà, có sao nói đó. Mình vốn là như vậy thì mình kể, xét về lý thì nó không sai, mình đâu có đặt chuyện hay bịa ra điều gì. Chỉ là người ghét mình thì sợ họ chẳng ưng, họ sẽ xem đó là cái cớ để chê bai mình khoe khoang hay kiểu “trọc phú”.
Nhưng ở thời điểm này, tôi khẳng định diễn xuất vì cảm giác được thỏa mãn khi làm nghề, mình kiếm được từ những nơi khác mà còn so đo cát xê cao hay thấp, gây khó dễ cho đoàn phim thì mới là kỳ cục đó. Nếu tôi mà như vậy thì mọi người có trách cũng chẳng sai. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không có điều này!
Anh bắt đầu công việc kinh doanh như thế nào? Có phải giống như những lời đồn rằng Quốc Trường giàu là nhờ tài sản của cha mẹ không?
Sai hoàn toàn nhé (Cười). Tôi sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ, hiện tại đại gia đình vẫn sống tại nơi này. Trong những năm đầu đi đóng phim, tôi trả nợ được cho gia đình. Tiếp đến, tôi tích cóp xây cho ba mẹ cái nhà nhỏ, chỉ là nhà nhỏ thôi nha chứ không có tiền sửa khang trang đâu. Có thời điểm đắt show phim nhất, tôi chạy đến 3 bộ cùng lúc. Dù có mệt cũng không dám nghỉ vì nếu nghỉ thì lấy đâu ra tiền. Với lại, khi đóng phim và nổi tiếng, tôi trở thành niềm tự hào của gia đình dưới quê. Ba mẹ cứ hay mở TV ra xem phim tôi đóng và khoe với bà con xóm làng. Nhưng đóng phim như vậy thì không thể giàu được!
Vào thời điểm thị trường phim truyền hình phía Nam bắt đầu đi xuống, tôi chuyển hướng kinh doanh. Tôi lấy số vốn tự thân ít ỏi của mình mở quán ăn mì cay đầu tiên. Tôi làm thành công, mì cay gây sốt khắp nơi. Tôi tiếp tục mở rộng thị trường, chỉ trong vòng 6 tháng mà tôi có 50 quán ăn trên toàn quốc. Đến giờ, con số là 100 nhà hàng, tôi cũng có kinh doanh ở một số nước lân cận nữa. Việc làm ăn này đã thay đổi cuộc đời tôi, giúp tôi quẳng đi mối lo về kinh tế để sống cho chính mình. Mà tôi hợp với kinh doanh hay sao đó, làm tới đâu thắng tới đó.
Vậy bây giờ tôi gọi Quốc Trường là đại gia của showbiz Việt nhé?
Tôi không biết nói sao nữa, giờ nói mình là đại gia thì khán giả sẽ ném đá mất. Nên thôi cứ gọi tôi là người kinh doanh vậy. Tôi tự làm ra mọi thứ, tôi chia sẻ hình ảnh gia đình, nhà cửa của mình lên Facebook cá nhân không phải là khoe khoang tài giỏi hay giàu có gì cả. Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng nếu có chí hướng, không ngại cực khổ thì cứ làm điều mình thích. Đừng ngồi một chỗ chờ đợi điều gì đến với mình mà không chịu ra ngoài lao động. Không có thành công nào mà chẳng lấy đi mồ hôi, nước mắt của mình cả. Nếu chớp được thời cơ thì hãy mạnh mẽ dấn thân.
Hồi xưa, lúc còn đóng phim nhiều, tôi đâu có nghĩ tới chuyện làm ăn nhiều như bây giờ. Việc quản lý 100 quán ăn trên toàn quốc là điều không dễ dàng gì đâu. Tôi cũng phải tốn nhiều thời gian sắp xếp lắm. Cũng may là mọi thứ vận hành trơn tru nên bây giờ tôi mới đi đóng phim trở lại này!
Gần đây diễn viên Hoàng Anh có chia sẻ câu chuyện diễn viên đóng phim với mức cát xê không đủ sống. Cát xê của diễn viên bèo bọt thế sao Quốc Trường?
Điều này hoàn toàn đúng! Tôi rất thông cảm cho chia sẻ của anh Hoàng Anh, nếu không làm thêm nghề tay trái thì không đủ sống đâu. Như tôi này, một thời gian đi diễn, chạy show phim liên tục mà chỉ có dư để xây cho ba mẹ cái nhà nhỏ, huống hồ nhiều diễn viên lớn tuổi đã qua thời khác.
Câu chuyện này hơi đau lòng nhưng phải nhìn nhận nó một cách khách quan. Tôi từng đóng chung với anh Hoàng Anh ở phim Gạo nếp gạo tẻ, tôi hiểu tính cách anh ấy thế nào. Tôi ví dụ thế này, ngày xưa bạn đóng 1 bộ phim với giá là 8 triệu đồng/tập. Bạn vừa đóng phim A, lại vừa có thể quay thêm phim B, phim C, kiểu chạy show theo lịch của ekip sản xuất đưa ra thôi. Còn bây giờ, phim đã ít mà cát xê lại còn giảm. Bạn chỉ đóng được 1 bộ với giá 4-5 triệu đồng/tập. Hỏi vậy rồi phải sống sao nếu như không làm thêm nghề tay trái?
Nhưng nếu bạn không đồng ý đóng với giá 4-5 triệu/tập thì lập tức sẽ có diễn viên mới trẻ tuổi hơn nhận quay với giá còn thấp hơn nữa! Câu chuyện về cát xê bèo bọt của diễn viên, nói ra hơi đau lòng nhưng thực tế chính là vậy đó.
Cám ơn Quốc Trường vì đã dành thời gian chia sẻ!
Theo Helino